Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Đắc nhân tâm - Có nhất thiết phải đọc như nhiều người nói hay không?

Hồi đó thấy nhiều người đọc quyển Đắc Nhân Tâm, thông qua các kênh truyền miệng của người quen cùng khắp các trang mạng và ngập news feed FB là những chia sẻ đầy hào hứng về quyển sách này, đại loại "ai mà muốn đối nhân xử thế tốt, muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp, muốn thành công trong cuộc sống,...thì nhất quyết phải đọc quyển sách này". Nhà mình có một cuốn bám bụi từ lúc nào không hay, cũng thử lấy ra đọc coi có gì hấp dẫn. Công nhận khá hấp dẫn nhưng quan điểm riêng của mình thì không đến mức phải phát cuồng lên vì nó. Theo mình thì ai mà đọc rồi thì quá là tốt, còn ai mà chưa đọc thì KHỎI CẦN đọc chi để dành time cho việc khác với vài lý do sau:


1/ Dân mình ưng bụng quyển sách này không phải vì nó cho ta biết những thứ mới mẻ chúng ta chưa bao giờ biết mà là NHẮC LẠI những thứ gần như ai cũng biết và thấy nó hợp lý (nhờ giọng văn), đọc thấy dể hiểu dễ vào đầu nên hứng thú. Nhiều người đọc với tư tưởng áp dụng những điều trong quyển sách để "lợi dụng người khác" để trục lợi riêng mình một cách hứng chí, chứ không phải để đảm bảo việc tự giúp cho bản thân mình dựa trên đôi bên cùng có lợi như tôn chỉ cao đẹp mà tác giả hướng đến. Mình nhờ có một lần ông diễn giả nào đó cũng có tiếng tăm lên FB khoe cách áp dụng "Đắc Nhân Tâm" trong một trường hợp có thật của ổng, giọng văn đầy trịch thượng và tự hào vì xỏ mũi được những người khác qua những thủ đoạn có phần đê tiện.


2/ Bên phương Tây nhất là nước Mỹ người ta thường có tính bộc trực, trắng đen trái phải rõ ràng, thích thú hào hứng tranh luận thẳng thắng công khai, xong chuyện thì không để bụng nhưng đôi khi cũng dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có nên cần phải đọc quyển Đắc Nhân Tâm để điều tiết lại cái cảm xúc bộc trực của mình để giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Còn dân Việt Nam mình nhiều người là một bậc thầy nói vòng vo ẩn ý, "hai mặt", "khẩu phật tâm xà", "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm", giỏi kiềm nén (chứ không phải điều tiết) cảm xúc để cho xong việc xong mục đích, rồi quay lưng đi miệng hậm hực chửi "DM". Sống trong cộng đồng nhiều người như người Việt thì ai ai cũng phải khôn lanh và mưu mẹo, chứ thật thà và ngay thẳng quá thì chết là cái chắc, điều này dân mình già trẻ lớn bé đều biết nên khỏi đọc sách chi cho phí time.



3/ Sách có rất nhiều điểm hay, tuy nhiên cũng có nhiều điểm không thể/không nên áp dụng ở Việt Nam do sự khác biệt nhất định về mặt văn hóa. Mặt khác, ở VN thì "lòng tin" dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ, bây giờ dân mình hay nghi ngờ đề phòng lẫn nhau nên người nào có ý tốt áp dụng tất tần tất những điều trong quyển sách nêu nhiều khi bị coi là người có "mục đích mờ ám", "sao tự dưng nó tốt bụng vậy", "đạo đức giả", "tỏ vẻ cao thượng"....


Vì văn hóa Việt Nam mình chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc nên cứ luyện các bộ truyện, các bộ phim TQ như "Tam quốc chí", "Tùy Đường diễn nghĩa", "Lộc đỉnh ký", "Đông chu liệt quốc",...vưà giải trí tốt mà vừa học được những cách ứng xử khôn khéo mưu mẹo của người xưa nhưng vẫn có thể vận dụng trong bối cảnh Việt Nam bây giờ.

1 nhận xét:

  1. hay!mk cũng đọc 1 ít rồi,có phần được,tốt,còn có phần thấy quá ư là giả tạo ấy

    Trả lờiXóa